Archive for the ‘Chuyện dưới bóng dừa’ Category

(ĐBSCL – Bình chọn điểm du lịch tiêu biểu) Sao không công khai ?

Sunday, January 24th, 2010

Click lên hình để đọc trọn bài

mdta_saokhongcongkhai

URL: http://www.thesaigontimes.vn/
Home/thoisu/sukien/28908/

Xem thêm: Hội nghị tổng kết của MDTA…
(http://www.metinfo.vn/blog/?p=5047)


“Khách thương hồ” miền Hậu Giang

Thursday, January 21st, 2010

Click lên hình để đọc trọn bài

khachthuonghomienHauGiang

URL: http://www.nhandan.com.vn/
tinbai/?top=39&sub=127&article=165980


STF: 6 trong 1

Sunday, January 3rd, 2010

Bài và ảnh: Huỳnh Kim

(TBKTSG) – Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Foundation – STF) là một tổ chức hoạt động xã hội, phi lợi nhuận, do nhóm TBKTSG và thân hữu sáng lập từ tháng 2-2002. Hiện quỹ có 6 chương trình xã hội đều nhằm thực hiện mục tiêu chung của STF: góp phần phát triển nguồn nhân lực nước nhà.

2010-01-03_112203

Khi nhà tài trợ ủy thác

Theo ủy thác của các nhà tài trợ gồm cá nhân và doanh nghiệp, năm 2009 STF đã cấp hơn 870 triệu đồng học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho 1.724 học sinh tiểu học ở miền Trung, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM và ĐBSCL. Ngoài ra, nhiều nhà tài trợ cũng chuyển cho STF sách vở, xe đạp, quần áo, chăn màn, dụng cụ học tập… trị giá hàng chục triệu đồng để tặng cho nhiều học sinh và trẻ mồ côi.

Trong số tiền này, sau trận thiên tai của hai cơn bão số 9 và 11, đã có hơn 50 nhà tài trợ là bạn đọc của nhóm TBKTSG đóng góp được 752 triệu đồng. STF đã cùng văn phòng đại diện nhóm TBKTSG tại miền Trung và các hội khuyến học, hội cựu học sinh… ở Kontum, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hội An, Đà Nẵng và Phú Yên, trao tận tay 1.504 học sinh tiểu học và trung học, nhằm giúp các em không phải bỏ học sau hai cơn bão. Đôi khi nhà tài trợ cùng đi với STF, như Công ty Metinfo ở Cần Thơ, đã ba lần cùng ra đảo Phú Quốc và về tỉnh Bến Tre cấp học bổng.

Qua Tết Nguyên đán 2010, STF sẽ cùng UBND huyện Nông Sơn (Quảng Nam) xây tặng học sinh nơi này 3 phòng học trị giá 500 triệu đồng, số tiền tài trợ bởi tập đoàn Berjaya Corporation Berhad (Malaysia) nhân Giải golf Berjaya – Saigon Times 2009 hồi tháng 11-2009.

Học bổng dài hạn

Chương trình học bổng dài hạn của STF năm 2009 đã cấp được 520,5 triệu đồng học bổng cho 102 sinh viên, học sinh tại các trường đại học và trung học ở Lâm Đồng, TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ và An Giang.

So với năm 2008, số tiền học bổng và số sinh viên nhận học bổng dài hạn đã tăng đáng kể (năm 2008, có 52 sinh viên nhận học bổng trị giá 260 triệu đồng). Các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia chương trình học bổng dài hạn của STF năm 2009 cũng tăng từ 4 lên 6, gồm Công ty TNHH Dân Ôn Foods, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), PepsiCo Việt Nam, Benthanh Group, PhuquocLand, và ông bà Hà Hưng Quốc (Mỹ).

Tủ sách kiến thức

Với mục tiêu cung cấp tri thức cơ bản và cập nhật ở ba lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và kinh tế học – quản trị học, sách của Tủ sách kiến thức thuộc STF do các tác giả là chuyên gia người Việt trong và ngoài nước biên soạn, dịch thuật, tổng thuật; được thẩm định kỹ lưỡng và được tính toán để xuất bản với giá thành thấp nhất phù hợp với khả năng tài chính của sinh viên, học sinh.

Sau thành công của đợt phát hành đầu tiên năm 2008 bốn cuốn sách: Vật liệu tiên tiến – từ polymer dẫn điện đến ống than nano; Kinh tế học môi trường; Khí hậu biến đổi – thảm kịch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại và Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, năm 2009, Tủ sách kiến thức tiếp tục cho ra mắt 3 cuốn: Khoa học và công nghệ nano; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Xã hội học về tiền bạc.

Nét vẽ xanh

Là chương trình do Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM tổ chức hàng năm nhằm phát huy năng khiếu sáng tạo của thiếu niên qua hội họa. Năm 2009, với sự có mặt của STF, Saigon Times Group, và ba doanh nghiệp nữa là Công ty Gốm Minh Long, Công ty TNHH TM & DV Sĩ Hoàng, và Công ty TTT trong ban tổ chức với sáng kiến ứng dụng kết quả hội họa vào thực tiễn, ngoài thi vẽ trên giấy, các em học sinh, kể cả các em khuyết tật, còn thi vẽ trên gốm và áo dài. Số lượng thí sinh cao nhất trước nay với 200.000 tác phẩm dự thi, trong đó, 370 tác phẩm đoạt giải. Các tác phẩm đẹp nhất trên gốm và áo dài cũng đã được ban tổ chức thực hiện bán đấu giá để gây quỹ phát triển tài năng hội họa của chương trình.

Nhất nghệ tinh

Ra mắt tháng 6-2009, chương trình do STF cùng với Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo Tuổi Trẻ và báo Giáo dục TPHCM tổ chức, nhằm nâng cao ý thức nghề nghiệp và tay nghề trong thanh niên ngoài con đường thi vào đại học. Thực hiện nhiệm vụ “hỗ trợ nâng cao tay nghề”, STF và TBKTSG đã tổ chức cuộc tọa đàm giữa 12 doanh nhân và nhà quản lý với chủ đề “Nhân lực cho công nghiệp công nghệ cao”; vận động Công ty TNHH Robert Bosch Vienam tài trợ thiết bị điện và máy ô tô cho 4 trường nghề tại các thành phố lớn với tổng trị giá 120.000 đô la Mỹ trong ba năm; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các cuộc thi tay nghề như “Chinh phục cờ-lê vàng 2009” cho thợ sửa xe gắn máy và hội thi “Bartender cúp Saigontourist 2009”.

Mekong

Là chương trình mới nhất của STF ra mắt tháng 9-2009. Cùng với nhà tài trợ đầu tiên (Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng – tài trợ 4 tỉ đồng), STF thực hiện mục tiêu hỗ trợ sinh viên quê ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), triển khai trước tiên ở Đại học Cần Thơ, bằng cách cho mượn tiền học phí không tính lãi. Hiện nay chương trình Mekong đang được mở rộng dần ra các trường đại học và cao đẳng ở An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau; và dự tính sẽ được tiếp tục mở rộng ra một số trường đại học khác ở ĐBSCL và TPHCM trong năm 2010.

Ngoài ra, một dự án mới thuộc chương trình Mekong cũng đang được chuẩn bị thực hiện trong năm 2010 với sự tài trợ 4 tỉ đồng từ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng, phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau để xây cầu ở Cà Mau cho các em học sinh, sinh viên được đến trường thuận tiện và an toàn hơn.

Bài đã đăng tại:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thoisu/sukien/27853/

Đừng mang khuôn mặt giả

Sunday, March 29th, 2009

Click lên hình để đọc trọn bài

URL: http://www.thesaigontimes.vn/
Home/vanhoadulich/vanhoa/16948/

HÃY GIỮ KHI CÒN…

Sunday, March 29th, 2009

Hồ Trường Giang

Lại thêm một vụ tai nạn giao thông nữa làm chết một Việt Kiều và một hướng dẫn viên du lịch. Như vậy chỉ trong vòng 2 tuần đã có 10 du khách quốc tế và hai hướng dẫn viên ra đi,  lần trước là trên một con đèo ở Bình Thuận, còn lần này gần chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ)! Hai vụ nổi cộm trong một thời gian rất ngắn, còn những vụ du khách bị thương khi đến nước ta du lịch thì ít ai đề cập. An tòan du lịch ở Việt Nam, vì vậy, đã đến hồi báo động đỏ!


Lẽ ra vụ tai nạn giao thông đường thủy mới nhất phải tránh được vì đã có bài học đau thương của hai vụ đắm tàu ở Hòn Phụ Tử (Kiên Giang) hay Hòn KHOAI (Cà Mau) mấy năm trước năm làm chết hàng chục khách nội địa: cũng là tàu cũ, khách không mặc áo phao, tài công không hiểu quy tắc an toàn trong khi phục vụ… Nhưng dường như chuyện ở địa phương này không phải là bài học cảnh tỉnh cho các địa phương khác, vì đến bây giờ người ta vẫn thấy nhiều chiếc ghe, xuồng mong manh chở khách du lịch đi coi bè cá nổi ở Châu Đốc, đi trong kinh rạch ở Cần Thơ hay Đất Mũi (Cà Mau)…

Cái lạ chính là với những phương tiện đầy rủi ro như vậy – đôi khi không có cả áo phao,  hoặc có cũng chỉ để làm kiểng, nhưng vẫn hồn nhiên chở khách năm này qua năm khác mà hầu như không bị thổi còi. Trước khi có vụ tai nạn thương tâm ở Cái Răng, người ta không khó nhận ra hàng chục ghe xuồng thô sơ chở khách tham quan mỗi ngày ở chợ nổi này. Nhiều người trong số đó mua tour giá rẻ, còn được gọi là khách “ba lô”, nhưng có phải vì vậy mà chúng ta cũng coi mạng sống của họ quá rẻ nên có thể phó mặc cho mấy chiếc vỏ lãi muốn làm gì thì làm?

Du lịch trước hết phải an toàn, đây là điều thuộc nằm lòng của những người làm du lịch chuyên nghiệp. Một điểm đến vừa có vẻ đẹp lẫn tai nạn tiềm ẩn, thì chắc chắn không ai muốn đến. Nhưng dường như các địa phương vẫn chưa ý thức được điều này, nên chuyện kiểm tra phòng ngừa, xử phạt ít khi được triển khai, mà chỉ khi có đại sự rồi thì họ mới tìm cách giải quyết hậu quả. Một khi tai nạn  xảy ra, tiếng xấu đồn xa là ấn tượng của du khách về điểm đến sẽ rất xấu. Như vậy bao nhiêu năm tiếp thị, quảng cáo, xây dựng thương hiệu đã thành công cốc!

Ở nước ta sông ngòi, kinh rạch nhiều vô kể và du lịch trên sông, trên biển cũng đang là thế mạnh của Việt Nam. Có lẽ không quá khi gởi đến các địa phương có sông, có biển lời cảnh tỉnh này: hãy giữ tiếng thơm khi nó vẫn còn!

Chuyện rừng sim Phú Quốc

Tuesday, February 3rd, 2009

Huỳnh Kim

Người đàn ông ấy quê gốc Chợ Gạo, Tiền Giang. Năm 1979 vào bộ đội hải quân tới năm 1983 giải ngũ, lên đảo Phú Quốc dạy học rồi cưới vợ, lập nghiệp luôn trên đảo. Sau nhiều năm gắn bó với nghề làm dịch vụ du lịch, bây giờ anh lại “chủ xị” một dự án bảo tồn rừng sim mà theo lời giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, như “một kiểu sử dụng đất rừng Phú Quốc”.

Ông Trịnh Công Phát với TS. Jeffery T. Burkhart
tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, Phú Quốc.

Chỉ còn 500 héc ta sim

“Tôi thấy cây sim rừng của Phú Quốc rất đặc biệt, khác hơn những loại sim trong đất liền ở miền Trung và miền Bắc. Nhiều sản phẩm độc đáo chỉ có Phú Quốc mới có được từ cây sim. Và dân nghèo cũng nhờ cây sim để thoát nghèo. Vì vậy tôi đã giúp cho anh Trịnh Công Phát xây dựng đề án “Xây dựng mô hình bảo tồn, nghiên cứu phát triển cây sim rừng đảo Phú Quốc”. Chủ yếu để lập ra cho được một kiểu sử dụng đất rừng Phú Quốc, vừa bảo vệ môi trường rừng, vừa tạo ra của cải phi gỗ để giúp dân nghèo xóa đói giảm nghèo, vừa sản xuất ra đặc sản Phú Quốc đem lại nguồn thu cho ngân sách”.

Đó là nội dung chính trong lá thư viết từ Đại học An Giang hôm 2-9-2008 của giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân gởi ông Văn Hà Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Cuối lá thư, Giáo sư Xuân nhấn mạnh: “Tôi và một số nhà khoa học chuyên ngành sẽ tiếp tay với Kiên Giang thực hiện đề tài này”.

Trước đó, vào cuối tháng 7-2008, giáo sư Xuân đã cùng với tiến sĩ thực vật học Nguyễn Thanh Bình ở Đại học Cần Thơ, có bốn ngày khảo sát cây sim trong sinh thái rừng Phú Quốc và quan sát hoạt động kinh doanh du lịch của gia đình Trịnh Công Phát. Anh Phát kể: “Khi chuẩn bị xây dựng vùng nguyên liệu cho rượu sim Phú Quốc, tôi tìm đến thầy Xuân để trình bày ý tưởng của mình, sau đó mời thầy ra Phú Quốc. Qua khảo sát thực tế, thầy Xuân đã đồng ý cùng tôi xây dựng dự án này và giới thiệu cho tôi một số nhà khoa học khác để cùng nghiên cứu một số đề tài phục vụ cho việc xây dựng mô hình phát triển cây sim”.

Sau chuyến đi đó, giáo sư Xuân đã chấp bút viết dự án “Xây dựng mô hình bảo tồn, nghiên cứu phát triển cây sim rừng đảo Phú Quốc”. Chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân Sơn Phát của gia đình anh Phát. Chủ trì nghiên cứu khoa học là giáo sư Xuân. Dự án điểm này sẽ triển khai trên 6 hécta đất ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh mà anh Phát đã mua lại, kéo dài trong 12 năm. Trong đó, từ 2009-2011, lo xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư. Tới năm 2013, xong việc nghiên cứu, bảo tồn giống sim rừng và thử nghiệm các biện pháp thâm canh, xen canh. Cuối năm 2020 phải xong việc đánh giá, nhân rộng mô hình và chuyển giao cho cộng đồng. Kinh phí của dự án là 6 tỉ đồng, trong đó vốn tự có của gia đình anh Phát 2,5 tỉ còn lại là vốn vay và huy động từ nhiều nguồn khác.

GSTS Võ Tòng Xuân và TS Nguyễn Thanh Bình tại Phú Quốc tháng 7.2008

Đọc đề án, tôi chú ý tới mục “Tính cấp thiết phải xây dựng dự án”. Tác giả viết: “Việc phát triển các khu dân cư, khu du lịch, sân golf… có thể tạo ra nguy cơ xoá sổ cây sim ở Phú Quốc. Hiện nay trên đảo diện tích rừng sim còn rất ít, khoảng 500 héc ta. Trái sim rừng lại là nguyên liệu chính tạo thành rượu sim đặc sản của Phú Quốc”. Để giúp tôi hiểu rõ hơn, anh Phát mở laptop, gõ Google Earth, kéo bản đồ do NASA mới chụp toàn cảnh khu Rạch Hàm rồi giảng giải từng nơi sẽ được qui hoạch cho dự án.

Anh Phát nói, Sở Nông nghiệp và Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang đang cùng giáo sư Xuân và doanh nghiệp Sơn Phát, chuẩn bị một hội thảo tại Phú Quốc trong quí 1 năm 2009, để giới thiệu dự án này cùng với chuyện lo thương hiệu cho cây tiêu Phú Quốc.

Ăn chắc mặc bền

Khu dự án bảo tồn sim nằm gần bìa rừng Hàm Ninh, phía hạ lưu suối Tiên. Những trảng sim lúp xúp tím ngắt một màu hoa mọc dài theo triền suối. Buổi chiều ghé đây, du khách như lạc vào chốn rừng hoang; nghe tiếng suối chảy trong tiếng chim hồng hoàng kêu nhau về tổ, tiếng vượn hú vang xa và tiếng rừng cây xào xạc.

Năm 2007, anh Phát bỏ ra hơn một tỉ đồng mua lại khu đất này từ những người dân nghèo chuyên ghề đi rừng và hái trái sim. Anh nói: “Nơi đây như một khu sinh cảnh rừng chung của đảo, có đủ rừng, đồi, núi, suối, sim. Có thể nghiên cứu nhiều loại cây khác nhau mà không phải đi xa”. Anh kỳ vọng, khi dự án mở ra, hơn bốn chục hộ dân nghèo ở ấp Rạch Hàm sẽ được tham gia. Và họ không chỉ có lợi từ việc hái trái sim đi bán như hiện nay mà mỗi kí “giá trời cho” đã được 15.000 đồng. Riêng việc chọn trồng những loại cây xen canh trong trãng sim hay dưới những tán rừng, anh Phát tin là các nhà khoa học sẽ đem về cho bà con thêm nhiều nguồn lợi. Anh thuộc lòng tên của chúng: hà thủ ô đỏ, hà thủ ô trắng, mỏ quạ, huyết rồng, sâm hồng, sâm mây, bí kỳ nam… có giá trị dược liệu cao. Hay hàng chục loại lan rừng cần được bảo tồn như lan đuôi chồn, đuôi phụng, lan giáng tiên, cánh cò, lan đoản kiếm, trường kiếm…

Nếu một ngày nào đó Phú Quốc không còn rừng sim thì hòn đảo này sẽ ra sao? Trong cảnh lãng mạn của rừng chiều, tự dưng anh Phát hỏi tôi như vậy. Tôi chưa biết trả lời ra sao thì tự anh đã thốt ra những lời rất mực đăm chiêu: “Thì Phú Quốc sẽ mất đi một vẻ đẹp hoang sơ mà thiên nhiên đã ban tặng”. Lại nói: “Chưa có một loại cây rừng nào giống như cây sim, vừa làm đẹp cho cảnh quan, vừa góp sức gìn giữ môi trường sinh thái, vừa tạo công ăn việc làm cho người nghèo mà cũng là một đặc sản du lịch cho địa phương”.

Trái sim Phú Quốc

Nom ông thầy-giáo-cựu-chiến-binh này có vẻ lãng mạn quá. Vậy mà anh và gia đình đang sở hữu hai thương hiệu khá nổi tiếng ở Phú Quốc: khu nhà hàng Vườn Táo và rượu Sim Sơn. Đó là cả một câu chuyện dài mà như lời anh đã tự tổng kết: “Tôi kinh doanh ăn chắc mặc bền”. Hiện nay anh Phát, chị Sơn và hai cậu con trai đang làm chủ 6 héc ta vườn bên bờ sông Cửa Lấp thuộc xã Dương Tơ, cách khu dự án này hơn 10 cây số. Nơi đó có ngày đón hơn 500 du khách với hàng chục món ăn ngon lành lạ miệng như gỏi cá trích, bún kèn, lẩu hoa sim, cơm ghẹ, mắm cá cơm…

Rượu sim

“Ngày giải ngũ lên đảo dạy học tôi chỉ có hai bàn tay trắng”, anh Phát nhớ lại rồi kể tiếp: “Bắt đầu từ việc gánh nước tưới rau. Từ vườn rau lên 300 cây táo đầu tiên của đảo. Từ vườn táo lên vườn ổi, vườn mận, lên nhà hàng và xưởng rượu Sim Sơn. Lấy ngắn nuôi dài. Bây giờ là dự án rừng sim”.
Trịnh Công Phát năm nay 48 tuổi, tuổi Sửu. “Năm Kỷ Sửu này, có lo lắng gì không?”. Tôi hỏi, anh trả lời dứt dạt: “Không! Mình ăn chắc mặc bền”.

______________________

Mời xem thêm

* Cây sim Phú Quốc thu hút sự quan tâm của một giáo sư Mỹ

* Ăn gì ngày tết ở Phú Quốc?

* Lẩu hoa sim

* Cá ba thú

* Chiều tím hoa mua?

_______________________

Vườn Táo
Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.
Số ĐT: (84-77) 3847008 –
0983 492 821
Fax: (84-77) 3980787
E-mail: contact@vuontao.com
Trang chủ: www.vuontao.com

Lỗi hẹn với nàng xuân

Friday, January 30th, 2009

Trong lúc du khách đến đồng bằng dồn về cầu Rạch Miễu thì trên sông Hậu, chàng khổng lồ có trọng trách đánh thức cả vùng châu thổ vẫn ngủ vùi trong nắng xuân. Những chiếc phà vẫn cần mẫn lại qua. Hai bên bờ vẫn từng dãy dài xe chờ đợi.

Ở cái nơi mà hình ảnh những chiếc cầu lắc lẻo đã đi vào tâm thức thì Mỹ Thuận, Rạch Miễu và sắp tới là Cần Thơ không chỉ là những chiếc cầu nối đôi bờ vì khi qua đó, nó mang lại cho ta cảm xúc như đang được bay lên. Từ trên cao ta thấy những nhánh sông dịu dàng bao bọc những cánh đồng, vườn cây. Khoảnh khắc qua cầu luôn làm ta thấy mênh mang khó tả.

Cầu Cần Thơ đã lỗi hẹn với nàng xuân như những cánh mai vàng xuân này cũng đến muộn.

Thôi thì còn đó xuân sau.

Trần Kiêm Mỹ Xuyên

Mừng tuổi trực tuyến

Tuesday, January 27th, 2009

Cách nhau nửa vòng trái đất và muộn hơn 11 giờ (mùa đông, mùa hè muộn hơn 12 giờ) nên sáng mồng một, khi chúng tôi quây quần tại Sóc Trăng thì bà chị ở California vẫn chưa đón giao thừa.

Dạo này đường truyền khá tốt nên chỉ vài phút, chúng tôi nhìn thấy nhau. Như chẳng hề xa cách, cả nhà ồn ào chúc mừng và rộn ràng hỏi chuyện.

Mỹ Xuyên và Xuân Mỹ mừng tuổi dì dượng Ba nè ! Chị Hai bên này đã chuẩn bị trước nên khi em, cháu ra mừng tuổi thì được nhận tiền ngay tại chỗ. Chúng hò reo ầm ĩ.

Con Lucky lớn như vầy nè dì ba ơi

Bên ấy mày có bánh tét không? Chị Hai hỏi sang.
Không, vì đòn bánh bên này to quá, ăn không hết bỏ uổng, nhưng tui thích bánh tét nhưn chuối hơn !

Thì có bánh tét nhưn chuối nè !

Wa ! Con nhuộm tóc chứ không phải lông lá gì đâu cô Ba ơi ! Thằng cháu kêu lên thảm thiết khi chị vợ tôi hỏi thăm nó.

Em nhận được túi xách chị tặng rồi nè ! Cô em vợ ra cười.

Suốt hai giờ hai anh chị tôi ngồi trước máy tính cùng chúng tôi chuẩn bị cúng mồng một. Loa được vặn thật lớn nên câu chuyện vang rộn cả nhà. Lần lượt từng người thay nhau kể chuyện nhà, thỉnh thoảng từ dưới bếp có tiếng hỏi thăm… bên Mỹ ! hoặc mang những thứ chuẩn bị ngày tết đến trước webcam cho chị Ba xem. Chúng tôi bày mâm cơm trước máy tính, bàn thờ thì trên lầu nên phải chụp hình mang xuống.

Rút ngắn khoảng cách với chi phí rẻ là một trong những điều kỳ diệu internet mang đến. Mấy năm trước vừa gọi điện thoại vừa canh chừng đồng hồ vì sợ lố thời gian và chịu không nổi cước. Chúng tôi biết xuân năm nay anh chị bên ấy ấm áp hơn rất nhiều.

Kiều Nương

“Cổng trời” miền Tây đã mở

Wednesday, January 7th, 2009

Vũ Thống Nhất

Chuyến bay thương mại bằng Airbus-A321 đầu tiên
của Vietnam Airlines rời Cần Thơ đi Hà Nội

Nếu lấy Cần Thơ làm tâm điểm với bán kính 500km (độ dài đường bay lý tưởng) sẽ tạo ra vòng tròn chứa đựng trong đó một phần Sinhgapo, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Indonexia và vùng kinh tế trọng điểm phía nam Việt Nam. Sự kiện mở tuyến bay thương mại hai chiều Cần Thơ – Hà Nội (4/1/2009) chính là thông điệp từ một khu vực công nghiệp, hiện đại, một thị trường năng động.


Tất cả đã sẵn sàng cho đường bay mới
Càng vào gần nhà ga sân bay Cần Thơ, không khí càng tất bật, khẩn trương chuẩn bị cho ngày chính thức mở tuyến. Ban giám đốc sân bay chia nhau họp với từng bộ phận, đơn vị. Chỉ mấy ngày trước – 22/12/2008, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA) đã tổ chức chuyến bay kỹ thuật với loại máy bay Airbus 320 thành công tốt đẹp. Bên cạnh nhà ga, trên khỏang đất trống rất rộng, công nhân vẫn chăng lưới, miệt mài thi công.

Mọi công tác đều phải được hòan thiện chu đáo, dù là nhỏ nhất, ông Lưu Minh Chung – Trưởng Chi nhánh VNA tại Cần Thơ nói vậy. Để đón đầu sự kiện này trong hai năm qua mạng lưới của VNA đã phát triển, phủ khắp ĐBSCL với 19 Đại lý bán vé, qua đó góp phần đưa lượng khách tăng nhanh từng năm (2006: 17.000 khách, 2007: khoảng 30.000 khách, 2008 đạt gần 40.000 khách). “Ngoài VNA và Jetstar Pacific Airlines (JP), hiện Công ty bay dịch vụ hàng không – Vasco, Indochina Airlines (hãng tư nhân) cũng đã “lao” xuống, chuẩn bị tham gia, nắm giữ thị phần”, cô Nguyễn Thị Phương Anh, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty cổ phần E Đen, một đại lý cho các hãng hàng không đặt tại Cần Thơ còn cho biết chỉ trong 10 ngày (15 đến 25/12/2008) số tiền bán vé tuyến Cần Thơ – Hà Nội đã đạt gần 500 triệu đồng, chưa kể hầu hết những người đặt vé trước đây (xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh) nay đều xin đổi tuyến về Cần Thơ. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện hơn dịch vụ mặt đất (trạm kiểm dịch, kho lạnh, cấp đông…), đa năng hơn dịch vụ hàng không (chở khách, hàng hóa, taxi) nhằm tăng tính hấp dẫn của cảng hàng không quốc tế giữa vùng nguyên liệu. Thời gian đầu, dự kiến mỗi năm sân bay này đón khoảng 500.000 hành khách.

Năm 1994, VNA từng mở tuyến Cần Thơ – TP.Hồ Chí Minh 30 phút bay với các loại máy bay YAK.40, 25 ghế ngồi, sau đó Vasco thay thế bằng loại King-Air 10 ghế, tốc độ bay 480 km/giờ…nhưng chỉ hoạt động được hơn một năm do không hiệu quả. Nhưng nay, nhiều tín hiệu lạc quan hơn khi cùng với sự tăng trưởng của vùng, mức sống người dân ngày một cao còn có sự cạnh tranh ngay trong thị trường hàng không dân dụng. Đường bay dài (hành trình 2 giờ 10 phút ), máy bay hiện đại Airbus – A321, 184 ghế và 3 tấn hàng hòa/chuyến (VNA tần suất 7 chuyến/tuần; JP 4 chuyến/tuần) được tính đến ngay bước “khởi động”. Những tuyến bay khả thi cho thời gian tới là tuyến phía Tây (Phnômpenh, Viên Chăn, Băng Cốc), tuyến phía Đông (Hồng Kông, Sinhgapo), tuyến phía Bắc ( Đà Nẵng, Huế, Vinh)…

Cất cánh đồng bằng
Tính bức thiết của một sân bay cấp vùng được thể hiện qua sự đồng thuận cao của 10 tỉnh trong khu vực bằng dự án Air Mekong ký kết tại Cần Thơ gần 10 năm trước. Một vùng đất chiếm đến 21% số dân, hơn 90% lượng gạo xuất khẩu cùng lượng trái cây, thủy hải sản lớn nhất nước thật khó bật dậy khi đối tác chỉ mất 1 giờ bay từ Thái Lan, 2 giờ bay từ Đài Loan sang TP. Hồ Chí Minh nhưng để xuống thành phố trung tâm đồng bằng phải “cắn răng” thêm gần 4 giờ phơi nắng qua sông, lụy đò!

Tiểu vùng Tây sông Hậu (trong đó có Cần Thơ) không chỉ lớn nhất trong ba tiểu vùng thuộc đồng bằng Nam bộ mà còn là nơi tiếp giáp gần nhất với thị trường Mekong Delta (Thái Lan, Lào, Campuchia…), thuận lợi cho việc hòa nhập ASENA. Trong những năm tới, khi đã hội nhập AFTA, triển khai Nghị quyết TW 7 về “Nông nghiệp Nông thôn Nông dân” ĐBSCL phải là thị trường cạnh tranh rộng lớn trong ngoài nước, hướng mạnh về xuất khẩu chất lượng cao. “Vòng tròn 500” chính là lợi thế hàng không của Cần Thơ như một doanh nhân Pháp, ông Philip Segene từng nhận xét.

Ngày khánh thành cầu Mỹ Thuận hàng ngàn người nông dân đồng bằng đổ về, đỏ đèn suốt đêm. Có “Lão nông chi điền” xúc động tuột dép đi trần, qua lại hoài trên cây cầu mơ ước. “Cổng trời “ đã mở, cả đồng bằng lại dâng trào hạnh phúc. Ông Tư Quân, 66 tuổi nhà sát sân bay thảng thốt: Hơn 30 năm trước tiếng phi cơ gầm rú gây bao nỗi âu lo (tháng 2/1961 chính quyền cũ khánh thành sân bay quân sự Trà Nóc, mấy năm sau xây tiếp phi trường 31 cạnh đó) nay ta bay để “mang lúa cá đi đổi đô la về”, đón đưa bạn bè gần xa rồi nhiều “Hai lúa”có cơ hội chễm chệ cưỡi phi cơ dọc ngang xứ người, “coi chơi”. Không vui sao được. Trợ lý TGĐ Khách sạn liên doanh Victoria Cần Thơ, ông Đào Duy Hòa hồ hởi: lượng khách bay thẳng từ Hà Nội vô sẽ tăng cao; người nước ngoài làm việc tại Cần Thơ, trong khu vực có điều kiện gặp gỡ đối tác, bạn bè hơn; tỉ lệ 95% lượng khách có được do “nối tour” từ ngòai vùng nay nhất định sẽ khác; xứng tầm một đô thị lớn, loại I (chuẩn bị được công nhận trong năm 2009). Ông Nguyễn Văn Kịch – Giám đốc công ty chế biến xuất khẩu thủy sản CAFATEX nhận định kinh nghiệm thị trường cho thấy chính đường hàng không sẽ vẽ nên bức tranh công nghiệp năng động, hiện đại, thúc đẩy các doanh nghiệp tạo ra mặt hàng. Riêng ngành thủy sản là các sản phẩm tươi sống, lượng ít nhưng giá trị cao…

Năm 2008, cùng với sự kiện mở đường bay Cần Thơ, ĐBSCL dồn dập tin vui: tổ máy số 1 Nhà máy điện Ô Môn (dự án điện đứng thứ nhì cả nước, đứng đầu ĐBSCL) hòa lưới Quốc gia, khánh thành tổ hợp nhà máy điện Cà Mau và cầu Rạch Miễu, khởi động dự án kênh Quan Chánh Bố, khởi công sân bay quốc tế Dương Tơ (Phú Quốc), nâng cấp quốc lộ 1A… Và tiếp ngay sau đó là cầu Cần Thơ (thông xe trước tết Nguyên đán 2010), tuyến đường Nam sông Hậu; đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương… Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phân tích: sân bay quốc tế Cần Thơ sẽ cùng sân bay Rạch Giá, Cà Mau tạo thành hệ thống cảng hàng không liên hòan, thúc đẩy nhiều dịch vụ phát triển theo (tài chính ngân hàng, kho vận hậu cần, giải trí…); khơi dậy và đánh thức tiềm năng kinh tế cả vùng đất rộng lớn; trở thành điểm nhấn quan trọng cho việc hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Một đồng vốn đầu tư vào ĐBSCL sẽ làm ra được 3,9 đồng GDP, tương đương miền Đông Nam bộ, cao hơn mức trung bình cả nước. “Cổng trời”, “cửa biển” cùng “cửa cái quan – đường bộ” cả châu thổ này đều phải được khai thông, mở rộng, Nghị quyết 21-NQ/TW(20/1/2003) và Nghị quyết 45–NQ/TW(17/2/2005) thể hiện rất rõ quyết tâm của Đảng và Chính phủ đã ngày càng được cụ thể hóa. Vị thế mới, cơ hội mới cho đất “Chín rồng” phát triển CNH – HĐH, mời gọi đầu tư.

Sân bay quốc tế Cần Thơ được xây dựng trên diện tích 268ha, tổng vốn đầu tư cả 2 giai đoạn là 5.000 tỉ đồng. Đường hạ, cất cánh dài 2.400m, rộng 45m và hai sân quay đầu, đảm bảo tiếp nhận máy bay A320 và tương đương. Nhà ga tạm có diện tích 2.400m2 chứa 200 hành khách vào lúc cao điểm. Dự kiến cuối năm 2010 hoàn thành toàn bộ, đủ sức đón 3 triệu lượt khách/năm. Đây là dự án xây dựng sân bay đầu tiên sử dụng các công nghệ mới, tiên tiến về xử lý nền và kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa polymer. Đồng thời độ tĩnh không (không gian bay) cũng được đánh giá vào lọai tốt nhất nước.

Ảnh: Mai Trâm và tư liệu của Vietnam Airlines

Họa sĩ THÁI BÁ – Một phiến tài tình… rất Huế!

Thursday, December 11th, 2008

Trần Kiêm Đoàn

Làm nghệ thuật ở xứ nghèo là một “thiện nghiệp gian nan”!  Thiện nghiệp vì làm cho đời vui.  Gian nan vì phải sống đời áo cơm vất vả.
Quách Thoại, một thi sĩ thâm trầm của Huế đã một lần tiên tri cho cho kiếp nghệ sĩ của mình:

Mặt trời mọc !
Rưng rưng mùa hoa gạo
Lỡ một mai tôi chết trần truồng không cơm áo
Thì hồn tôi xin phảng phất chốn trăng sao
Để nhìn các anh như vừa gặp buổi hôm nào
Và trong câu chuyện tôi sẽ cười nhắc bảo:
Còn sáng tạo ta hãy còn sáng tạo.

Những nghệ sĩ xứ Huế như Kiêm Minh, Quách Thoại, Phùng Quán… gian nan trên quê mẹ đã đành; nhưng những Thái Bá, Trần Đình Quân nơi xứ người, dẫu là xứ phồn hoa như Mỹ, thì đời nghệ sĩ vẫn chung thủy với con đường sáng tạo mà chẳng màng chi bon chen chuyện sướng khổ áo cơm.  Thế nhưng cái “thiện nghiệp gian nan” đó đã vực tâm hồn người nghệ sĩ vươn lên trên những lằn ranh sướng khổ đời thường. Như những lần gục ngã giữa đời, Phùng Quán đã vịn thơ mà đứng dậy!

Một buổi sáng mùa Thu Cali lành lạnh, anh Võ Văn Tùng, người thầy thuốc bao nhiêu năm chủ biên giai phẩm Nhớ Huế Nam Cali, đã thông báo tin họa sĩ Thái Bá vừa qua đời trên tay của người em gái trong nhà thương dưỡng lão.  Lời thông tri chân thành nghe ra xa vắng như một câu hát “Ánh Đèn Màu” của Charlie Chaplin hơn là một nỗi xót xa về sự long đong của người nghệ sĩ: “Anh Thái Bá đã qua đời khuya nay ở bệnh viện trên tay của người em gái ở Đức sang thăm.  Anh ra đi với hai bàn tay không, chẳng có một đồng xu dính túi…”. Anh  Hoàng Thi Thao liền nhiệt tình chuyển lời nhắn tin có tính cách nội bộ ấy cho anh em bạn bè rộng rãi.  Nhưng sau đó, anh đã vội vàng xin lỗi vì sợ làm buồn lòng tang quyến vốn là những người có đời sống sung túc và được kính nể trong xã hội cả trong và ngoài nước.  Gặp Hoàng Thi Thao ở Santa Ana sau đó, tôi đã “khuyên đùa” rằng: “Nì, chàng nhạc sĩ tài hoa, từng nổi danh là thần đồng Violon một thuở của ta ơi! Phải cố tập lại mà kéo đàn cho nhuyễn bài Lime Light để vinh danh đời nghệ sĩ… khó nghèo phiêu lãng cho đời mua vui đi bạn nghe!”

Thái Bá sinh ra và lớn lên ở Huế.  Anh thuộc loại con trai Huế “con nhà”, nghĩa là được may mắn sinh ra trong một gia đình cao hơn “thường thường bậc trung” nhưng có nề nếp quý phái và đượm nét tài hoa trong văn chương nghệ thuật.  Con trai Huế… con nhà, thường rất Huế, vì đó là “con trai của mạ” (TKL)!  Con trai của mạ hầu hết đều có một chút tài hoa văn nghệ tự nhiên như cái “gen” của sông nước và huyền thoại phảng phất chút Huyền Trân.  Nhưng phải vất vả lắm và có khi đầy can đảm nữa, cậu con trai Huế mới dám thoát ly nếp cũ cố học ra làm quan (vẻ vang dòng họ) để bay theo (ít ra là tự trong tâm hồn) đường bay nghệ thuật.

Thái Bá theo đường bay hội họa.
“Từ khi biết cầm bút, Thái Bá đã làm ngạc nhiên bạn bè và anh em trong gia đình về năng khiếu hội hoạ của anh. Anh có thể hí hoáy tài tình vài nét tiêu biểu (caricature) về vẻ mặt hay thói quen đi đứng các nhân vật trong gia đình làm cho anh em xấp xỉ tuổi thích thú bất ngờ nhận ra cá tính của mỗi người.” Một người biết Thái Bá từ thuở hoa niên đã nhận xét như thế.


Tôi biết Thái Bá khi anh đã thành danh.   Thời Thái Bá còn đi học ở trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ Thuật Gia Định – Sài Gòn (1955-1959) và du học tại trường Mỹ Thuật Paris (1960-1966) học trò và sinh viên Huế “trường làng” như tôi, họa hoằn lắm mới được bạn bè hay thầy cô giáo nhắc đến họa sĩ Thái Bá ở “bên Tây” với một vài bức vẽ về Huế theo thể loại “nét họa tượng trưng” (symbolic line paintings) của anh.  Thế nhưng, chỉ cần xem được nét vẽ của Thái Bá một vài lần thôi, người xem cũng đủ khắc họa trong cảm nhận và trí nhớ dáng vẻ độc đáo riêng về nét vẻ riêng biệt, tài hoa, nhưng cũng đầy cá tính khó trộn lẫn với người khác, của anh.

Mãi cho đến khi qua Mỹ, theo dõi phần minh họa trong báo chí, đặc biệt là trong những đặc san, giai phẩm về Huế như Nhớ Huế, Phượng Vỹ, Cố Đô, Thừa Thiên – Huế… tôi mới có cơ hội theo dõi những tác phẩm về con người, phong cảnh, sinh hoạt… mang tính tượng trưng “rất Huế” của Thái Bá. Trong Hội họa hiện đại, có quá nhiều trường phái sáng tạo mới, bứt phá hoàn toàn ra khỏi truyền thống hội họa cổ điển về về mặt kỹ thuật, khuynh hướng cũng như nội dung phối cảnh.  Nhìn những bức vẻ nét đơn, thuần hai màu đen trắng, nhưng đã nắm bắt được cái “hồn phách” của đối tượng, tôi có cảm tưởng như Thái Bá theo một khuynh hướng hay có chủ định khai phá một trường phái hội họa riêng cho anh.  Nét vẽ nắm bắt nhanh dáng vẻ tiêu biểu của đối tượng và phối cảnh đơn giản mà đầy cảm xúc của Thái Bá có vẻ như là một sự phối hợp linh động kỹ thuật sáng tác của biếm họa (caricature), phát họa (sketching drawing) của phương Tây và thủy mặc của phương Đông.

Vào đầu năm 1985, nhà thơ Kiêm Thêm có gởi cho tôi hai bức họa: Đình làng Liễu Hạ nhà thờ họ Trần của Thái Bá vẽ theo nét họa tượng trưng như đã trình bày ở trên. Tuy chỉ là những nét vẻ đen trắng đơn thuần nhưng hình ảnh đình làng và nhà thờ họ hiện lên như có thêm hồn phách và nhang khói hòa quyện trong khung cảnh.  Khi hỏi vào chi tiết của hai bức vẽ, Kiêm Thêm giải thích:
- Tôi có nhờ Bé Ký, Hồ Thành Đức, Nguyên Khai vẽ hai hình ảnh nầy, nhưng mấy bạn họa sĩ đó bảo là đợi thêm một thời gian nữa đã.  Khi đưa đến nhờ Thái Bá thì anh ta chỉ phóng bút vẽ cả hai bức hình trong vòng 10 phút.

Kiêm Thêm gọi nét vẽ của Thái Bá là “nét vẽ hoa văn“.  Quả thật nét vẽ của Thái Bá cũng gần gần với nét hoa văn nhưng anh không dừng lại ở chổ trang trí lập lại theo dấu hoa văn mà mang nét “hoa văn” đó đi xa hơn vào sáng tạo nghệ thuật và hòa nhập đầy xông xáo vào những hình ảnh của thực tế sinh động đời thường.

Cuối năm 2002 khi tái bản cuốn sách Chuyện Khảo Về Huế tại Mỹ, tôi muốn có một hình bìa thật ưng ý nhưng không lập lại hình bìa cũ cho lần tái bản tập sách “Huế rặt” nầy.  Lần in đầu, hình bìa của họa sĩ Đinh Cường được độc giả yêu thích.  Lần nầy, được Bửu Chỉ và Thái Bá cho hình bìa.  Bửu Chỉ gởi cho tôi bức tranh Ngựa Đá qua email với lời nhắn: “Bản chính tranh Ngựa Đá mình bán rồi.  Gởi ông hình bức tranh để làm bìa cho Chuyện Khảo Về Huế hay cho tác phẩm nào mà ông ưa ý nhất… “  Thái Bá thì gởi cho hình của bức tranh sơn dầu Trên Sông Hương với hình những dãy đò hai bên bờ sông Huơng và cầu Trường Tiền ẩn hiện xa xa trong sương khói.  Tôi chỉ biết tác phẩm của họa sĩ Thái Bá qua tranh lụa và tranh ký họa.  Đây là lần đầu tiên tôi xem được hình ảnh một bức tranh sơn dầu của anh với nét vẽ chân phương, “gam” màu ấm dịu, bố cục thanh thoát.  Thế nhưng cuối cùng, tôi lại chọn cây cọ nổi loạn “xã tắc hai phen chồn ngựa đá” của Bửu Chỉ khi nghe tin anh mới đột ngột qua đời ở Huế.  Thế là tranh họa Ngựa Đá của Bửu Chỉ và thư họa (chữ kẻ tên sách “Chuyện Khảo Về Huế”) của Thái Bá đã xuất hiện làm bìa cho cuốn sách.   Tập sách khiêm tốn còn đây mà những kẻ tài hoa của Huế đã kẻ trước người sau, lần lượt rủ nhau tìm “Một Cõi Đi Về”!

Cuộc đời của Thái Bá có nét kiêu sa thầm lặng và vẻ bi tráng đoạn trường… rất Huế.  Nó phảng phất một nỗi nuối tiếc mơ hồ: “Tài hoa một mảnh khổ muôn đời” (nhất phiến tài tình thiên cổ lụy) như khi Phạm Quý Thích nói về Nguyễn Du và Kiều!
Thái Bá từ Pháp sang định cư tại Mỹ.  Hoàng Thi Thao, Kiêm Thêm, Võ Văn Tùng, Bùi Minh Đức… đều không hẹn mà gặp trong cùng một nhận định giống nhau rằng, Thái Bá là một nghệ sĩ có chân tài, hiền từ và thầm lặng.  Đó là một nghệ sĩ thầm lặng nhất, lại chọn một chốn ở ồn ào nhất như Quận Cam; nhưng rồi cuối cùng vẫn giữ được một nếp sống riêng tư và âm thầm trong góc khuất của những mảng rời nghệ thuật.  Thái Bá đa năng trong nghệ thuật đã đành; ngoài ra, anh còn là người đa hiệu trong các công tác sinh hoạt cộng đồng người Việt như các lễ nghi truyền thống, hội hè, kỷ niệm.  Anh có mặt tiếp tay trang hoàng từ cổng chào cho đến khán đài mà không hề so đo tính toán thiệt hơn trong công việc.
Nhà Thái Bá ở Quận Cam được mệnh danh là một “Vô Môn Cốc” vì bạn bè thân sơ ai vào chơi, dùng bữa (tự nấu lấy miễn phí), ở lại qua đêm (ngủ xô-pha thoải mái), dùng mọi tiện nghi (nếu có)… đều được cung đón, chàng họa sĩ chủ nhân không bao giờ phiền hà thắc mắc.

Nhà ở của Thái Bá còn được bạn bè yêu Huế thân thương gọi là một :”Tiểu Đông Ba”. Mỗi chuyến về thăm quê hương, Thái Bá chọn mua những vật chi li truyền thống lâu đời của Huế mà phần lớn có bày bán ở chợ Đông Ba.  Có thể ít ai để ý nhưng lại có một tác động cảm quan và tâm lý đầy sức mạnh vô hình khi nhìn ngắm bằng đôi mắt của tâm hồn trên đất Mỹ.  Trong nhà anh, bạn bè nhớ Huế có thể nhìn thấy cả những con nộm (hình nhân dùng để cúng tế, thay thế cho mạng người sống) màu sắc sặc sỡ; những chồng bánh in ngũ sắc, những ngó sen (kể từ sen ngó đào tơ – Nguyễn Du) khô mầu ngà hồ Tịnh, những mớ vỏ hến bên Cồn, những nhánh thông Ngự Bình hóa đá, những rêu xanh trên miếng gạch vỡ Nội Thành… Thái Bá là thế đấy (rứa đó!)  Anh yêu quê hương Việt Nam, yêu đồng hương Việt Nam, yêu Huế bằng một nguồn tình cảm trong sáng, trẻ thơ nồng nàn mà thầm lặng.

Nhiều người băn khoăn, nhất là giới trẻ lớn lên tại phương Tây sẽ lắc đầu quầy quậy không biểu đồng tình khi nghe đến “tài mệnh tương đố”.  Tài cao thì mệnh lớn chứ làm sao mà xung đột nhau được.
Như trường hợp Thái Bá chẳng hạn.  Phải chăng đây là một nghịch lý của đời sống?! Một họa sĩ tài hoa, du học Pháp từ năm 1960, định cư ở Mỹ từ năm 1972 và suốt một đời đã sống và làm việc nghệ thuật đam mê, làm việc xã hội cần cù cho đến gần cuối cuộc đời mà khi ra đi với hai bàn tay trắng “không một đồng bạc dính túi” quả là khó hiểu theo lối nghĩ quy ước đời thường; nhưng lại là một nụ cười siêu thoát cho những tấm lòng nghệ sĩ.

Tôi về Santa Ana trong ngày “mở cửa mã” (ba ngày sau khi an táng) của họa sĩ Thái Bá.  Chẳng có gì mở khép khi tất cả hình tướng chỉ còn là nắm tro nguội lắc trong chiến bình sành nhỏ như bầu rượu.  Ra đi – hay trở về – cũng chỉ cần một hạt bụi hay một vũ trụ hư không đầy an lạc.  Hạnh phúc là quên mà cũng là nhớ.  Nhớ hay quên là một. Một là rỗng lặng và muôn trùng giữa hai bờ đối đãi.

Santa Ana Thu Cali 10/2008

Trần Kiêm Đoàn